''Phải quên hay nên nhớ ?'', ta tự hỏi ta như vậy, và rằng dù có hỏi bao nhiêu câu như vậy nữa, ta cũng không thể biết như thế nào là tốt cho ta. Tim ta quá rối loạn, bởi cả ý chí và tình cảm của ta. Lí trí ta mách bảo, ta phải quên mi đi, điều đó sẽ tốt cho cả ta và mi. Còn mặt kia, nó cứ gào lên, cứ bắt buộc ta phải nhớ.. Nhưng nhớ thì để làm gì ?
Có một điều ta chưa bao giờ dám nói với mi, bây giờ và cả tương lai. Chính điều đó làm tim ta nhức nhối và như đang vỡ ra..
Ta thích mi..
Thích một người nào đó, như mi nói, ta đã biết cảm giác đó rồi. Hạnh phúc khi mi vui, khi mi cười, hạnh phúc ngay cả khi ta quan tâm đến mi, khi nghĩ về mi... Nhiều, đúng là nhiều thứ cảm xúc của mi có thể làm ta vui. Ta quá trẻ con, khi nghĩ đó là cảm xúc hiển nhiên, vì, đến lúc này ta mới phát hiện ra một thứ cảm xúc khác, khiến ta như muốn điên lên được. Mi không nói rằng mi ghét ta, nhưng qua tất cả những gì mi đang làm, đang đối xử với ta, ta hiểu được điều đó là có thật. Tim ta trống rỗng, muốn khóc nhưng không thể khóc được, điều đó đáng sợ hơn ta tưởng. Những lúc ta cô đơn, ta lại nhớ về mi, về những lúc mi dỗ ta vui như thế nào, và như vậy là nước mắt trào ra. Khóc. Nước mắt rỉ vào tận trong tim, nhưng không thể lấp đầy khoảng trống do mi gây ra. Dường như khoảng trống đó là vô tận hay rằng ta thích mi quá nhiều ?
Nhiều lúc online, ta chờ cái icon của mi sáng lên như một con ngốc. Nhưng mi vẫn làm lơ với ta, ừ, thì đành chịu thôi.
Ta không biết ta đã làm gì khiến mi ghét ta, giá như mi nói cho ta một lí do. Giờ thì hết rồi, ta thay yahoo, ta sẽ cố không chờ mi online nữa, sẽ cố quên đi thói quen này, và đó là một cách để quên mi đi.
Ta sẽ cố, lấp đầy khoảng trống trong tim ta bằng một thứ khác, không phải là mi, cũng không phải là một ai.
Ta sẽ coi đây là mối tình đầu của ta, ta đơn phương, nhưng dù sao, qua nó ta cũng hiếu được thế nào là yêu thích một ai.
Cảm ơn mi vì những tháng ngày trước đã làm bạn với ta, và xin lỗi mi, vì tất cả những gì ta đã làm cho mi, và xin lỗi mi về cả tình cảm này của ta.
Giờ thì xóa hết nhé, bạn bè cũng không còn...
Goodbye, my first lover !
—
—